Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_16

“Trước hết, tôi muốn thay mặt đơn vị quân đội cảm tạ đơn vị anh em đã nhiệt tình trợ giúp, cũng cảm tạ cảnh sát Hách đã tận tâm tận lực, tôi kính cạn ly trước” Rượu đặc chế 54 độ của quân khu, một ly thủy tinh này Chu Hải Phong uống ít nhất hai phần ba, lão Hà tuy cũng nói am tường về rượu, cũng không dám mạnh uống như anh ta, thêm nữa vừa mới bị kinh sợ, lúc đang uống rượu ông vô ý liền bị sặc, tiếng ho khan kịch liệt giữa căn phòng yên tĩnh khiến người ta chói tai, lão Hà cũng rất khẩn trương, xấu hổ sau đó có chút sợ, ông là đồng chí lão làng trong ban tuyên truyền, vốn là có chút tửu lượng, một cân rượu đế cũng không thay đổi dáng vẻ, ông nghĩ muốn đưa tay gọi thêm ruơụ, lại không cẩn thận làm đổ ly rượu, sao đó lại làm rơi đũa, lách ca lách cách một hồi rất náo nhiệt.

Nhìn thấy sắc mắt biến đổi nhanh của lão Hà, mà hơn nữa mọi người còn chăm chú nhìn ông điệu bộ cười không ý tứ tốt, Hách Tịnh âm thầm thở dài một tiếng, cầm ly rượu trước mặt lên, rót đầy cho mình, đứng lên nói: “Anh Hà là sư huynh cùng trường với tôi, thật ra thì bàn về tuổi tác không chênh lệch gì nhiều, lần này còn cực khổ cùng tôi tới đây làm việc, dạ dày anh ấy không tốt, chị dâu đã sớm dặn dò tôi để ý không cho anh ấy uống nhiều rượu, tôi làm sư muội liền thay mặt anh ấy.” Nói xong liền uống trước một ly, nồng độ rượu đế cao vào cổ kích thích làm cho cô khẽ cau mày, vì vậy những người đàn ông đang ngồi cảm giác lòng mình khẽ nhăn lại, có người mềm lòng định ngăn cản, làm khó con gái, hơn nữa lại là một mỹ nữ còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là mỹ nữ tuổi còn trẻ lại giúp đơn vị mình đại ân như vậy, thật không phải là việc quân nhân ưu tú của Đảng ta nên làm.

Nhưng là còn chưa kịp mở miệng, Hách Tịnh đã mở miệng, uống cạn ly rượu của mình.

Bị cồn rượu xông lên, vốn là cả ngày bận rộn sắc mặt có chút tái nhợt trên mặt Hách Tịnh nhanh chóng dâng lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt như mặt hồ trong suốt có chút gợn sóng, hơi nóng bốc lên, mờ mịt sương mù, hàm răng chỉnh tề trắng noãn như ẩn như hiện dưới đôi môi đỏ tươi mềm mại lúc khép lúc mở, giọng nói lạnh lạnh thanh thúy như ngọc, từng câu chữ, đều giống như một thanh chùy, đả kích trái tim những người đang ngồi, những người này cõ lẽ đã trải qua núi thây biển máu, cũng từng trải qua những viên đạn bọc đường, cũng tuyệt đối chưa hề ở trong trận đánh trải có sự buông lỏng như vậy, hoặc là nói là đã biết phong tình như thế.

Nhất thời rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh tới mức mọi người chỉ có thể nghe được tiếng trái tim mình nhảy lên, thỉnh thoảng còn có âm thanh nuốt nước miếng.

Dĩ nhiên, những âm thanh này Hách Tịnh không nghe được, nhìn tất cả mọi người lẳng lặng không có phản ứng gì, trong lòng có chút cảnh báo, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ mất hứng khi mình thay lão Hà uống rượu? Hay là mất hứng mình không có kính trọng bọn họ?

Lúc Hách Tịnh ở nhà dì cả, cô tự cất rượu Hoa Điêu làm nước uống có ga uống, hơn nữa là càng uống càng có tinh thần, một ngày sau khi uống say liền cùng anh họ chị họ chơi đấu địa chủ một của đánh năm hào thắng năm mươi, danh tiếng “tiểu thần rượu” và “tiểu côn đồ” hết sức vang dội, cô tự nhiên biết là mình có tửu lượng.

Vì vậy sau khi ăn vài miếng nhắm, thấy lão Hà có chút cúi đầu xuống đất, dáng vẻ hoàn toàn ủ rột động tâm, giơ lý lên lên cao, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hàm răng trắng nhẹ mở, hơi mỉm cười nói: “Đơn vị anh em trợ giúp nhau là đương nhiên, tôi vừa mới tham gia công việc chưa tới một năm, kinh nghiệm chưa đủ, năng lưc có hạn, có thể được các vị quan lớn công nhận tôi rất cao hứng, cũng rất cảm tạ các vị lãnh đạo cho tôi một khẳng định, ở đây tôi xin thay mặt kính các vị một chén.” Nói xong liền bắt đầu từ Chu Hải Phong và các vị quan lớn chạm cốc, sau đó lần nữa một hơi uống sạch.

Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, chưa tới mấy phút, cô kính rượu một lần nữa, liền lôi kéo lão Hà cáo từ, như thế là nhiệm vụ hôm nay hoàn toàn kết thúc.

Đáng tiếc thường thường mọi việc đều là kế hoạch không ngăn được sự biến hóa, Chu Hải Phong vẫn yên lặng nhìn cô chăm chú một lát sau đó chợt lên tiếng, giọng nói vẫn chắc chắn ngăn người khác từ chối “Cảnh sát Hách, đại đội chúng tôi đặc biệt cần những nhân tài như cô, cô ở lại thì thế nào?”

Vội quá chưa kịp nhặt sạn, mọi người thấy lỗi ở đâu thì nhắc tới với nhá. Thanks!

Chương 28

May là Hách Tịnh luôn cố tỏ ra trấn định, lúc này cũng không lộ ra biểu tình giật mình囧囧, cô nói quanh co mấy tiếng, nhận thấy ánh mắt đối phương kiên định còn đang chờ câu trả lời của cô, mới không thể nhắm mắt mở miệng: “Tố chất thân thể của tôi không thể đạt tới tiêu chuẩn của quân nhân, hơn nữa từ góc độ cá nhân, tôi cũng càng muốn ở lại sở cảnh sát làm công việc văn thư.”

Đây là Hách Tịnh suy nghĩ đắn đo trong lòng rồi mới trả lời, cô không có ngu như vậy, không dám dùng câu trả lời qua loa như: “Điều này phải đợi lãnh đạo của chúng tôi đồng ý.” Hoặc là “Tôi thật ra không thể làm như thế” để đáp lại, cô hoàn toàn tin tưởng Chu Hải Phong cùng năng lực lấy người từ sở cảnh sát kia, hơn nữa tin tưởng rằng ở sở công an mình không quan trọng tới mức mọi người không thể cho cô đi.

Vì vậy cô đi thẳng vào vấn đề, nói rõ nguyên nhân khách quan, lại biểu đạt ý nguyện chủ quan, như vậy đối phương cho dù là không có cô, cũng sẽ không nói lại nữa.

Nhưng mà Hách Tịnh mới có 21 tuổi, từ khi sinh ra ở khuôn viên trường đại học C, 20 năm đều sống trong trường học, có thể nói hoàn toàn là một văn nhân, cô dĩ nhiên không hiểu được có vài người có những quy tắc làm việc khác, bọn họ không hiểu được cái gì là từ chối khéo, bọn họ chưa đạt được mục đích chưa bỏ qua.

Chu Hải Phong phất tay lên nói: “Mao chủ tịch đã dạy chúng ta, công việc cách mạng chẳng phân biệt giá trị, cao thấp gì cả, cũng không thể kén cá chọn canh, nơi nào cần liền đi tới nơi đó, Cục Công an các cô cũng không phải là cục an ninh, những kẻ trộm đầu đường xó chợ nói không chừng ngay cả văn học tiểu học cũng không giỏi, chỗ nào cần nhân tài am hiểu ngoại ngữ như cô, cứ quyết định như vậy, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm cục trưởng các cô mượn người.”

Cứ như vậy bị cưỡng chế quyết định đi hay ở lại, Hách Tịnh bối rối, cũng gấp gáp, con thỏ nóng tính sẽ cắn người, huống chi từ trước tới giờ Hách Tịnh đều không cho là mình nhát gan, cô lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp, trợn tròn đôi mắt hạnh, hướng về phía Chu Hải Phong cao 1m85 mang tới áp lực cùng với ánh mắt sắc bén như chim ưng, cất cao giọng nói: “Nếu công việc cách mạng chẳng phân biệt giá trị cao thấp như thế, tôi chính là muốn làm cảnh sát, có gì không thể?” Bốn chứ cuối cùng cô nói hơi chậm, hơi có chút ý tứ khiêu khích.

Lời vừa nói ra, trừ lão Hà hưng phấn vì Hách Tịnh mang lại mặt mũi cho đơn vị mình, nhất thời không nghĩ quá nhiều, những người khác đang ngồi đó đều là mặt liền biến sắc. Chu Hải Phong từ một binh nhì bình thường bị chọn vào đại đội A làm lính đặc chủng, lại từng bước đi lên đến vị trí phó Đại đội Trưởng hiện nay, tuyệt đối không phải là một người dễ trêu chọc. Có người nói người tốt không thể nào tự mình thăng cấp lên được, tuy lời nói này có ý mang theo khinh bỉ cùng châm chọc, nhưng về một mặt khác cũng phản ánh sự thật nhất định.

Tóm lại trong mắt mọi người, Chu Hải Phong này tuyệt đối không phải là một người tính khí tốt. Hiện tại Hách Tịnh một cô nhóc lại cự tuyệt sự yêu mến nhân tài của người ta thì cũng bỏ đi, còn dám can đảm lên tiếng khiêu khích, tất cả mọi người đều vì cô mà đổ mồ hôi lạnh, dĩ nhiên bọn họ không lo lắng Chu Hải Phong sẽ động thủ đánh cô, anh ta không dám, bởi vì một ngón tay của anh cũng có thể lấy được mạng nha đầu này.

Nhưng người cậy mạnh, hung ác và cực nham hiểm, cục trưởng cục công an đều là chiến hữu cũ của anh ta, ai biết anh ta có ở sau lưng làm gì tổn hại đối phó người ta a, cô nương này còn chưa qua thời gian thử việc, cũng không nghe thấy có bối cảnh hiển hách gì, làm sao có thể chống đỡ được lão hổ xuống núi? Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc!

Ai ngờ mắt hổ Chu Hải Phong nhíu lại, chợt nhếch môi nở nụ cười, vì thế trên bộ mặt đen nhánh chỉ thấy một hàm răng trắng chỉnh tề, anh nghiêm trang nói lớn: “Cảnh sát Hách, tôi đối với cô ấn tượng rất tốt, cô vẫn chưa kết hôn đúng không, vừa lúc tôi cũng vậy, vì thế gả cho tôi thế nào?”

Hách Tịnh sợ tới ngây người, từ khi sinh ra tới giờ người lưu manh nhất cô tiếp xúc là anh họ Lương Vũ Hoán, người có bộ mặt tỉnh bơ phớt lờ nhất là Đan Nhĩ Nhã, người làm việc ngoài dự đoán của cô nhất là Đan Nhĩ Tín, thế nhưng cái anh chàng Chu Hải Phong này cũng là mấy kiểu trên kết hợp lại rồi.

Hách Tịnh biết lần này gặp loại người không phải bình thường, ngược lại bình tĩnh hơn, khẽ mỉm cười, người đẹp mỉm cười vốn là rất động lòng người, nhưng mấy người đứng xem bên cạnh tâm như gặp ác mộng, hết lần này tới lần khác đều nhìn ra được mấy phần lãnh ý trong nụ cười động lòng người kia, ngay sau đó sự hồi hộp trong lòng liền giảm xuống, chờ khi phục hồi tinh thần nhìn lại lần nữa, lãnh ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa, nụ cười của mỹ nhân thật ấm áp, trong ấm áp còn lộ ra chút ưu nhã, thật đúng là thiên kim nhà ai mà!

Chỉ thấy thiên kim tiểu thư cười khẽ vuốt cằm: “Đội trưởng Chu cứ nói đùa.” Từ đó cho tới lúc rời đi, Hách Tịnh trừ mỉm cười cùng câu nói: “Được”, “Cám ơn” ra không có nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Đoạn nhạc đệm diễn ra, được rồi, chúng ta đạm thời gọi là đoạn nhạc đệm nhỏ, Hách Tịnh mặc dù rất kích thích, nhưng cũng không có để ở trong lòng, trở về liền rất nhanh vùi đầu vào công việc của mình. Mấy năm gần đây Hách Tịnh đã nuôi dưỡng thành thói quen tập trung, trong một thời gian nhất định đem toàn bộ thời gian và sức lực vùi đầu trong một chuyện nào đó, lúc làm là làm chơi ăn thật, sau khi làm xong dường như đã có mấy đời, rất thoải mái, cũng rất hiệu quả. Hách Tịnh không cho mình là thiên tài như trong miệng mọi người, tất cả những thành tựu có được cô đều cố gắng hết sức.

Trong lòng Hách Tịnh không có việc gì, nhưng cô lãng quên mất người cũng mình tới đại đội A ăn cơm là lão Hà đội tuyên truyền, người ta nói bản lĩnh khi ăn cơm là gì? Công lao trong mấy ngày ngắn ngủi, sự tích chói lọi của Hách Tịnh mọi người đều biết. Dĩ nhiên lão Hà còn chưa quên Hách Tịnh cứu lão trên bàn rượu, đồn đại về cô ngay chính diện, phần lớn nói Hách Tịnh làm sao có thể duy trì uy phong như thế, mà Chu Hải Phong có tâm ý, ngưỡng mộ cô, mặc dù không đến nỗi là con cóc nhưng cũng là kiểu muốn học đòi ăn thịt thiên nga.

Hách Tịnh một lần nữa vang danh cả cục, theo tin tức một chị của Triệu Lôi có thể tin cậy, mỗi nhà có người làm cảnh sát ở huyện ngoại thành đều nghe được, còn đặc biệt từ trong hệ thống điều tra được thông tin của Hách Tịnh tới xem, kết luận là hình ảnh lớn lên cũng thanh tú như vậy, tính tình cũng không khó nhìn, khó trách người ta vừa thấy đã yêu.

Nói tóm lại, Hách Tịnh bỏ quên trình độ bát quái của cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, cũng bỏ quên năng lực hành động của đồng chí quân nhân giải phóng quân.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tuần, đồng chí Chu Hải Phong liền tới cửa chào hỏi, theo như tin tức chị làm việc ở văn phòng cục tiết lộ, anh ta giống như là tới cửa cầu hôn.

Mà cục trưởng đại nhân cũng có chút hình tượng như cha vợ, lúc đầu xem như thuộc hạ sau xem như huynh đệ, giờ là đối thủ - đối thủ tranh đoạt nhân tài, cục trưởng cố gắng nói vòng vo: “Cả nước bị giải trừ quân bị, chỉ nghe nói qua là những quân nhân chuyển nghể của các vị yêu cầu cục chúng tôi tiếp nhận, còn chưa hề có tiền lệ các vị lấy người từ cục chúng tôi đi đấy. Tôi biết rõ đại đội đặc chủng của các vị, có thể chiêu dụng toàn bộ nhân tài vượt qua các khu trên cả nước, nhưng chúng tôi không phải bộ đội, không chịu sự quản lý của quân đội, anh có phải nhầm rồi không?”

Chu Hải Phong sắc mặt tối sầm – mà mặt anh thật ra vốn chính là đen tối, nói một câu chính nghĩa: “nhân tài khó cầu.”

Nước Nam Kinh đóng lại, học viện ngoại ngữ Lạc Dương, hàng năm có bao nhiêu học viên ưu tú tốt nghiệp? Hàng năm các vị lại phái bao nhiêu người ra nước ngoài du học? Các vị cho rằng tôi không biết sao, đồng chí nhỏ này của chúng tôi từ đầu tới chân không có một chút quan hệ nào với bộ đội các vị, đừng mong tôi thả người.”

“Được, không thả cũng được, vậy theo quân có được không?” Chu Hải Phong nhíu đôi lông mày.

“Theo quân? Theo người nào?” Cục trưởng đại nhân cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nói xong thấy khát nước, bưng cốc nước lên uống một hớp.

“Tôi” Giọng nói hơi có chút vô lại nhưng chắc chắn.

“Phốc!” Cục trưởng suýt bị bỏng, phun một ngụm nước ra ngoài, ông cả kinh biến sắc: “Anh nghiêm túc? Xem trọng cô bé đó?” Dĩ nhiên là ông nghe được lời đồn, nhưng ông cười bỏ qua, vạn năm sắt đá, anh đời này có thể cưới luôn cây súng của mình, mang các đồng chí nhỏ tới nuôi dạy, sao có thể ngày đầu tiên gặp mặt liền coi trọng cô nhóc kia!

“Lão..” một tiếng “lão tử” tới khóe miệng, Chu Hải Phong mới ý thức đươc trước mặt mình là lão thượng cấp, so với mình cấp bậc cao hơn, vội vàng kìm lại, đổi lời nói: “Tôi không thể xem trọng cô nhóc kia? Chẳng lẽ tôi phải xem trọng chàng trai nào?”

“Thật đúng là,” Cục trưởng đại nhân gật đầu đã hiểu, thấy Chu Hải Phong luống cuống mới thản nhiên nói tiếp: “Tính toán nhiều năm như vậy, trong quá khứ anh không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào giành lấy bao nhân tài ưu tú, những người kia không phải đều là những tiểu tử ưu tú nhất sao?”

Chu Hải Phong thở phào nhẹ nhõm, hừ một tiếng nói: “Tất cả vì quốc gia và nhân dân”. Cao giọng nói xong, anh lại xoay chuyển lời nói: “Chỉ là cô bé này tôi thật sự thích, người đẹp, thông minh, có tài, hơn nữa rất nghĩa khí, uống rượu so với con trai còn sảng khoái hơn, nhưng mà một chút đều không tự kiêu, rất hợp khẩu vị của tôi, tôi cưới cô ấy không hề uất ức gì.”

“A phi!” Cục trưởng đại nhân bùng lên: “Anh người bò không biết uốn cong, ngựa cúi không biết mặt dài, cưới cô ấy anh không uất ức? Nhưng làm sao anh biết người ta gả cho anh có uất ức không, à không, người ta chịu gả cho anh sao?”

“Cô ấy muốn ông giữ người lại?” Chu Hải Phong không chút cử động, nói thẳng vào trọng điểm.

“Vậy cũng phải được người nhà đồng ý, anh có biết không...” Cục trưởng còn chưa nói hết, Chu Hải Phong đang đen mặt lập tức phát ra vẻ vui mừng: “Nói cách khác là ông đồng ý, thật tốt quá, cô bé này mới 21, chưa tới độ tuổi kết hôn muộn, tôi vốn lo lắng cục các ông sẽ để ý điều này, ông đã nói như thế thì không thành vấn đề rồi.”

Đó chính là chuyện xảy ra trước khi Hách Tịnh gõ của phòng Cục trưởng, mà Chu Hải Phong không để Cục trưởng tức giận lần nữa, liền hướng về phía Hách Tịnh thổ lộ với cầu hôn.

Đối mặt với sự kiện sao Hỏa như thế, trên trán Hách Tịnh bởi vì làm thêm giờ quá độ ít nghỉ ngơi mà mơ hồ nổi lên gân xanh, lộ ra nụ cười mệt mỏi: “Đội trưởng Chu, đừng đùa, muốn tôi làm gì thì cứ nói với cục trưởng của chúng tôi đi, tôi đều nghe theo tất cả sự sắp xếp của tổ chức.” Cũng đã tới tay Cục trưởng, lão nhân gia ông ấy ra lệnh một tiếng mình còn không phải là tùy thời tùy lúc có thể bị bỏ túi mang đi sao, không bằng phối hợp một chút.

Đuôi mày Chu Hải Phong giương lên, cho cục trưởng một cái liếc mắt, cục trưởng cảm giác sâu sắc vô phúc tiếp nhận diễm phúc như thế, kìm nén co quắp khóe miệng, nghiêm trang nói với Hách Tịnh: “Bây giờ thời đại tiến bộ, trong tổ chức cũng sẽ không lo việc hôn nhân, cô mọi việc đều tự suy nghĩ rõ ràng.”

Hách Tịnh một mực cung kính, hai mắt như rưng rưng: “Cảm ơn tổ chức ủng hộ.” Rồi nói với Chu Hải Phong: “Đội trưởng Chu, anh nếu như cần tôi làm gì, thì cứ báo lên tổ chức, tôi toàn bộ nghe theo sự sắp xếp, lần điều động này thì không cần đi, rút lại cảnh tịnh vào quân tịch lại thêm phiền toái.” Nói xong hướng mắt thâm ý nhìn lão đầu nhìn như hòa ái kì thực rất phúc hắc bên cạnh.

Cục trưởng đại nhân không hổ là lão hồ ly, lập tức tiếp lời: “Đúng vậy a, phiền toái a, đều là đơn vị anh em, đều là vì nhân dân phục vụ, biên chế ở nơi nào cũng là một mà.”

Chu Hải Phong bị hai người này một xướng một tùy làm cho vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn được sự mất mác mơ hồ trong tim, sưng mặt lên nói: “Vậy tôi muốn điều tạm cảnh sát Hách một năm, bây giờ liền bắt đầu, thời gian kết thúc không chắc.

Hách Tịnh phản ứng rất nhanh, lập tức mở miệng hỏi: “Không phải là một năm sao? Tại sao lại không thể xác định.”

Chu Hải Phong liếc nhìn cục trưởng đại nhân một cái: “Giữ bí mật nhiệm vụ, lúc bắt đầu chưa xác định, thời gian kết thúc chưa xác định, không giao tiếp công khai bên ngoài.” Lại đối mặt với Hách Tịnh: “Dĩ nhiến, sau khi cô được điều tạm tới đây phải tiến hành huấn luyện đặc biệt, còn phải ký kết hiệp nghĩ giữ bí mật của nhân viên mật, chờ khi mọi việc kết thúc sẽ nói với cô.”

Hách Tịnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chợt ý thức được mình ngàn vạn lần cẩn thận, còn thiếu cẩn thận tới rơi vào cạm bẫy rồi, cạm bẫy được tỉ mỉ biên soạn.

Gừng, quả nhiên càng già càng cay.

Chương 29

Trước khi cha qua đời, Hách Tịnh chưa bao giờ có chút ý nghĩ nào rằng mình sẽ có một ngày mặc cảnh phục, mặc dù cô rất có hứng thú với trinh thám và suy luận, nhưng mức độ ảo tưởng lớn nhất của cô chính là viết một tiểu thuyết trinh thám, hoặc là sau khi lớn tuổi sẽ giống như Agatha người Anh với ngòi bút sắc bén như vậy, làm một trinh thám nghiệp dư.

Coi như thay đổi quỹ đạo cuộc sống làm cảnh sát, nhưng ngay tháng trước, cô cũng còn chưa nghĩ tới mình sẽ có quan hệ gì đó với đại đội đặc chủng, còn phải sống ở chỗ này một năm thậm chí lâu hơn, mà không chỉ có cuộc sống, mà còn muốn dính líu vào nhiệm vụ cực kỳ bí mật gì đó. Dĩ nhiên nhiệm vụ cực kỳ bí mật này như thế nào Hách Tịnh còn chưa biết bởi cô không phải xuất thân từ quân nhân, trước khi vào vị trí phải trải qua một loạt huấn luyện.

Mà vì nguyên nhân giữ bí mật, việc cô bị điều động cũng không công khai, trừ cục trưởng và Chu Hải Phong, thì ngay cả trưởng phòng chủ quản của Hách Tịnh cũng không biết.

Những điều này không có gì cả, ở đại học cảnh sát bị giáo dục nhiều năm như vậy, ý thức giữ bí mật cơ bản vẫn phải có, nhưng Hách Tịnh không thể nào tiếp nhận được lý do quá dọa người của hai người kia.

Phương án một: Hách Tịnh bị Chu Hải Phong cuồng nhiệt theo đuổi tấn công, đồng ý phu xướng phụ tùy, một tháng sau điều đi Đại đội A theo quân.

Phương án hai: Hách Tịnh là đối với những quân nhân ưa nhìn tuyển vào hàng năm của đại đội A vừa thấy đã yêu, chủ động yêu cầu phu xướng phụ tùy, một tháng sau điều tới đại đội A theo quân.

Phương án ba: Hách Tịnh giả bộ câu được con rùa vàng, bởi vì chưa tới tuổi kết hôn muộn, đơn vị không đồng ý, Hách Tịnh phẫn nộ từ chức về nhà chờ kết hôn. (Phương án này cục trưởng đại nhân bảo đảm sau khi cô được quay lại sẽ giúp cô giải thích với phòng ban, nhưng Hách Tịnh nghĩ tời nhiệm kỳ của cục trưởng sắp kết thúc, cực độ không tín nhiệm ông.)

Lúc các phương án được đưa ra, Hách Tịnh không còn ý kiến gì để nói, hai người đã tự vạch ra rồi. Chu Hải Phong tự nhận là hy sinh rất lớn, buồn bực vì sao tạo scandal đối tượng là anh thì phải có tên anh đính theo chứ, sao lại đổi thành một người không biết tên chỉ được gọi là “quan quân trẻ tuổi” lại đổi thành Hách Tịnh chủ động là sao?

Ngài cục trưởng lúc đầu còn có chút hả hê cười nhạo anh: “Cậu có năng lực khiến người ta theo đuổi sao?”

Mà Chu Hải Phong rất phối hợp làm ra vẻ uất ức: cái gì chứ! Anh cũng chỉ có khuyết điểm là tuổi hơi lớn, nhưng đàn ông lớn tuổi mới có vị, đen mới có dáng a – thật đúng là ông bác ngu ngốc và thiếu nữ u mê, quả nhiên là không có mắt thưởng thức nhất!

Đầu Hách Tịnh đầy vạch đen, cô hết sức khống chế để mình luống cuống trước mặt ngài cục trưởng, nhưng vẫn không nhịn được chất vấn: “Tại sao lại phải liên quan tới việc lập gia đình” Chẳng lẽ dáng dấp cô rất khó gả?

Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, đều dùng tiếng ho khan che giấu sự chột dạ của mình, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bất ngờ, còn lý do nào có lợi cho việc giữ bí mật bằng scandal kết hôn đây?

Hách Tịnh cố gắng bình tĩnh hỏi: “Sau một năm đó tôi trở lại thì nói thế nào? Ly hôn?”

Ngài Cục trưởng lúc này mới bừng tỉnh nhận thấy có chút không thích hợp, trợn mắt, dáng vẻ bất bình nhìn Chu Hải Phong một cái – tên tiểu tử này làm khổ nhục kế đừa giỡn mình. Bất kể phương án một hay phương án hai Hách Tịnh đều là theo quân, chẳng lẽ một năm sau lại tuyên bô đã giải trừ quân hôn hả? Thì ra người này nói điều tạm thật ra là Lưu Bị mượn Kinh Châu a!

Trời đất bao la, cường hào lớn nhất, huống chi cậu ta đúng là lớn nhất thật, không chỉ số tuổi mà còn là chức vụ, ngài cục trưởng tự mình hủy bỏ hai phương án đầu, cảm giác phương án thứ ba cũng không đáng tin, tiếp tục cực khổ suy nghĩ Hách Tịnh nên gả cho ai...

Hách Tịnh vì chính mình mà lựa chọn phương án thứ tư: Cô muốn đi tu nghiệp học nghiên cứu sinh cần hai năm, coi như nhiệm vụ kia dù có kéo dài như thế nào nữa thì cũng đủ rồi, nếu như sợ tương lai không có cách nào lừa dối qua cuộc thi, cô có thể trong lúc huấn luyện ở đại đội A thuận tiện học tại chức nghiên cứu sinh, đời này chuyện gì liên quan tới trường học, chưa có trường hợp nào Hách Tịnh không giải quyết được. Cô luôn là thanh niên có bốn điều lớn đó là có lý tưởng, có văn hóa, có đạo đức, có theo đuổi.như thế nào cũng không thể bị hai người đàn ông này phá hủy danh tiếng!

Ông già rất đáng tiếc, đáng tiếc là tiểu đồng chí rất kiên trì, mà thế kỷ hai mốt coi trọng nhất là nhân tài, cho nên vẫn là nhân tài Hách Tịnh chiếm thế thượng phong, ngài cục trưởng và Chu Hải Phong thôi đề nghị còn đáp ứng làm giả chứng nhận trình độ học vấn nghiên cứu sinh cho Hách Tịnh, bởi vì anh đảm bảo Hách Tịnh sẽ không còn thời gian tới trường học.

Tìm cục trưởng cục công an làm giả hồ sơ, giống như có chút ý tứ đại tài tiểu dụng, nhưng thật sự rất đáng giá, nghe nói giấy tờ đó cố gắng tra cứu cũng không phân biệt được thật giả.

Tuy nói phải giữ bí mật, nhưng tính đến việc tương lại phải chuyển vào căn cứ huấn luyện cách ly, nói không chừng sau đó một thời gian dài đều phải sống ở đó, vì vậy người nhà hoặc công việc cũng phải sắp xếp, cũng may là Chu Hải Phong và đại đội đặc chủng còn có chút nhân tính, tháng bàn giao công việc, còn có nửa tháng nghỉ phép thu xếp chuyện nhà.

Nói tới điều này, đây là lần đầu tiên từ sau khi học đại học không phải là tết, không phải có việc gì đó được mời mà tới thăm nhà họ Đan, trước kia cho dù nghỉ đông và nghỉ hè cô cũng sẽ chạy đi làm thêm việc phiên dịch hoặc đi ra ngoài du lịch, vừa kiếm tiền vừa chơi, bốn năm năm đi thăm hơn nửa nước Trung Quốc, ngoại ngữ nhiều như thế cũng là học vào lúc đó.

Lại nói lần ghé thăm không bình thường này, không chỉ có người nhà họ Đan bất ngờ mà ngay cả Lương Thanh cũng thấy ngạc nhiên, bà trước tiên là vui sướng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hách Tịnh vẻ bất đắc dĩ, bỗng nhiên lại đổi sắc mặt, thấp thỏm mở miệng: “Có chuyện gì không?”

Hách Tịnh biết bà nghĩ quá xa, vội vàng nói ra lý do đã chuẩn bị tốt: “Đơn vị của con đi tu nghiệp, hình thức cách ly, thời gian ít nhất một năm, sau này cơ hội về nhà không nhiều lắm.”

“Tu nghiệp, tại sao? Con không phải mới tốt nghiệp sao?” Lương Thanh vẫn luôn tin tưởng năng lưc của con gái mình, cũng chỉ là công việc phiên dịch, nếu như Hách Tịnh phải đi tu nghiệp, vậy việc phiên dịch ở cục công an kia sẽ không có người có thể làm việc tốt rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .